tục xem.
Ô-lép bảo:
- Phải cố nhớ mặt thằng sĩ quan này. Chúng ta sẽ không để nó yên đâu.
Nó sẽ là thằng Đức số 1 của chúng ta.
Mông tôi vẫn còn thấy hơi đau vì bị véo và tôi cố nhớ mặt thằng sĩ quan.
Sau trận đấu bóng, chúng tôi lững thững về nhà. Ô-lép lại bàn về tên sĩ
quan.
- Không sao. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho nó và sẽ trả thù vì sự xúc
phạm.
Tôi nói:
- Chúng ta không được quên rằng thằng sĩ quan này là một tên đến chiếm
đóng và chúng ta cần phải trả thù nó đúng như một tên chiếm đóng.
Ô-lép hoàn toàn đồng ý. Cậu ta nói:
- Này cậu ạ, tớ nghĩ rằng nói chung chúng ta cần phải bắt đầu hành động
nghiêm túc hơn. Giá có thể thì coi như là tuyên chiến với nước Đức.
Nhưng đến đây tôi lại phản đối:
- Chính bọn phát xít có tuyên chiến với ai đâu.
Chúng nó bao giờ cũng tấn công các quốc gia khác mà không hề tuyên
chiến. Bọn phát xít thường có cái kiểu ấy. Cứ lấy ngay sự việc ngày hôm
nay thì rõ. Chả lẽ thằng sĩ quan đã báo cho chúng ta, trước khi làm như vậy
sao?
- Nếu thế thì chúng ta cứ tự coi như đặt mình vào tình trạng chiến tranh
với bọn phát xít vậy, - Ô-lép nói.
- Thế thì lại là chuyện khác.
Và chúng tôi nắm tay nhau củng cố lời bàn của mình, cùng lên tiếng:
- Từ giờ phút này chúng ta đặt mình vào tình trạng chiến tranh với nước
Đức “vĩ đại”.
Chúng tôi chỉ có hai đứa. Hai đứa trẻ. Hầu như là hai cậu bé con. Chúng
tôi không có một thứ vũ khí nào. Nhưng chúng tôi tự coi mình là những