chiến sĩ đấu tranh với nước Đức phát xít. Bọn phát xít hãy coi chừng!
Chúng tôi rẽ ngay vào nhà Ô-lép bàn chương trình hành động.
Ô-lép lấy ra một quyển vở học sinh sạch sẽ và viết lên bìa:
TÊN ĐỨC SỐ 1
NHỮNG CHỨNG CỚ BÍ MẬT
Đáng tiếc là hiện giờ những chứng cớ ấy còn hơi ít. Chỉ có thế này:
“Cấp hiệu : Thiếu úy
Tầm vóc : Cao dong dỏng
Tính cách : Thô lỗ
Màu tóc : Vàng sáng
Sở thích : Bóng đá”.
Ô-lép nói:
- Chúng ta sẽ dùng Đô-rít làm con mồi.
- Con mồi nào? - tôi chưa hiểu.
- Mồi nhử ấy, - Ô-lép giải thích. - Đô-rít sẽ là con mồi nhử thằng sĩ quan
đến nhà cậu.
Tôi nhận xét:
- Nhờ có nó mà tớ được véo vào mông đấy, có điều vừa rồi chúng ta đã
bỏ lỡ mất con mồi.
Ô-lép cười xòa.
- Đô-rít sẽ là một con mồi tốt đấy, - cậu ta tin tưởng nói.
Thế là cậu ta ghi luôn vào quyển vở bí mật về tên Đức số một:
“Mồi nhử là Đô-rít”.
Những chứng cớ còn ít, quyển vở coi như trống trơn.
- Chúng ta cần phải có những chứng cớ bổ sung, - Ô-lép nhận xét.
- Ở trên hè phố trước cổng nhà tớ có rất nhiều cát, - tôi nói. - Ta có thể
đo được cỡ giày của hắn, bởi vì thế nào hắn cũng tiễn Đô-rít về nhà.
Ô-lép rạng rỡ hẳn lên: