CHIẾN DỊCH “HÉC-TO”
Một ngày tháng chín năm 1941 sau bữa ăn trưa, tên sĩ quan Đức đi dọc
theo phố Rừng. Hắn từ đâu đến và đi đến đâu - không ai biết, chỉ biết rằng
đôi giày bóng lộn của hắn đang nện trên mảnh đất E-xtô-ni-a bị chiếm
đóng.
Đến đầu phố Bạch dương thì có một cậu bé bước tới gặp tên sĩ quan. Cậu
bé nói bằng tiếng Đức nhấn mạnh trọng âm:
- Xin lỗi, có một bà gửi thư cho ngài.
Tên sĩ quan dừng lại.
- Bà nào? - tên sĩ quan hỏi, mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên.
- Có một bà nhờ chuyển bức thư này tới ngài, - cậu bé nói. - Tôi không
biết gì hơn nữa.
Cậu bé chìa bức thư cho tên sĩ quan và bỏ đi.
Cậu bé đó là Ô-lép Ki-vi-mi-a-ghi.