- Nếu có khác một chút với nét chữ thường ngày của Đô-rít thì cũng có
thể cho là vì hồi hộp. Bởi có lẽ nào một cô gái lại tự ý hẹn hò, gặp gỡ tình
nhân.
Mọi việc xong xuôi. Gặp dịp, Ô-lép chuyển ngay bức thư cho tên sĩ
quan. Tất nhiên trước đó chúng tôi đã lập được một cách chính xác lịch di
động hàng ngày của tên sĩ quan, cố gắng sắp xếp thành chương trình và ghi
vào vở. Bởi lẽ trong công việc này chúng tôi không thể phó mặc cho sự
ngẫu nhiên được.
Nhưng để thực hiện được kế hoạch, chúng tôi cũng phải chuẩn bị trước
một ít. Chắc hẳn độc giả còn nhớ việc tôi hứa thỉnh thoảng đem xương cho
con chó cảnh của Ê-lô. Nhưng thật là tức cười, tôi có đem xương đi, nhưng
không cho con chó cảnh, mà lại cho con Héc-to. Bởi vì việc đó cũng nằm
trong kế hoạch của chúng tôi. Ở sân sau có cái cũi của con Héc-to, nó
thường bị xích chặt vào cũi. Mỗi ngày nó chỉ được tháo xích hai lần để
chạy nhảy. Đối với mọi người sống trong nhà thì nó hiền lành thôi, nhưng
mặc dù vậy tôi vẫn thấy cần phải hữu hảo với nó. Câu ngạn ngữ cổ đã chả
nói rằng một khúc xương ngon có thể thắng được kẻ địch đó sao. Bằng bất
cứ giá nào tôi cũng phải giữ mối thân thiện với Héc-to.
Giờ đây tính tò mò của độc giả chắc hẳn đã lên cao độ, muốn biết sự việc
gì sẽ xảy ra. Xin vâng, tôi sẽ không hành hạ độc giả lâu hơn nữa.
Lúc 20 giờ 45 phút tôi đem trước cho con Héc-to một miếng thịt đã sắp
sẵn. Lúc 21 giờ 3 phút từ ngoài phố vang lên tiếng huýt sáo của Ô-lép. Đó
là ám hiệu báo cho biết tên Đức số 1 đang đến gần. Mấy giây sau cánh
cổng cọt kẹt và hầu như đúng lúc ấy tôi tháo xích thả con chó.
Chiến dịch “Héc-to” bắt đầu. Chúng tôi đặt tên chiến dịch như vậy vì
chính Héc-to có trọng trách trong kế hoạch của chúng tôi trả thù tên sĩ quan
Đức.
Hiển nhiên rằng Héc-to đã nghe thấy tiếng kẹt cổng cũng như tôi, nói
chính xác hơn, nó nghe rõ hơn tôi, vì chó có thính giác tốt hơn người.
Con Héc-to cảm thấy không còn bị cái xích níu lại nữa, liền xông ra
nhanh như chớp tới chỗ tên lạ mặt nào đó dám động tay vào cổng.