Héc-to không thuộc loại chó sủa ầm ĩ, từ xa báo cho người ta biết là nó
đang đến gần, để mà đề phòng. Không, Héc-to đã lặng lẽ, bất ngờ lao vào
đối thủ. Bây giờ đúng như vậy. Trước tiên, tôi nghe thấy tiếng tên Đức rú
lên rồi chửi, sau đó mới đến tiếng gầm gừ của con Héc-to.
Tôi biết con Héc-to có thói quen xông vào cắn từ phía sau lưng, cho nên
tôi tin rằng nó cũng “véo” tên Đức vào đúng cái chỗ mà tên Đức đã véo tôi
trong lúc xem bóng đá. Tôi dám chắc rằng con Héc-to “véo” đau hơn tên
Đức nhiều. Cú véo của tên Đức thật hèn hạ, nó để lại dấu vết trong tâm hồn
tôi. Héc-to cũng cần phải để lại một dấu vết mà ta có thể nhìn thấy bằng
mắt trần.
Thế rồi vang lên một phát đạn súng lục. Điều này kế hoạch của chúng tôi
đã không tính tới. Nhưng may sao tên Đức bắn trượt thì phải, bởi Héc-to lại
càng sủa dữ dội hơn.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Đương nhiên tôi biết đó là một khẩu súng lục
thực sự, chứ đâu phải khẩu súng mà cứ sau mỗi phát bắn lại phải nạp đạn.
Tôi chờ đợi một phát súng nữa nổ vào một thời điểm bất kỳ và sợ rằng lần
này tên Đức sẽ không bắn trượt. Thật ra tôi không ưa con Héc-to, nhưng dù
sao cũng thương cho cái chết của con vật vô tội.
Tuy vậy phát súng đã không nổ ra. Thay vào đó từ bậc thềm vang lên
tiếng lão chủ nhà. Lão quát con Héc-to và tên Đức không còn phải bắn
thêm nữa.
Sau đó tên Đức quát lão chủ nhà gì đó rồi đóng sập cánh cổng lại. Đến
đây mọi việc kết thúc.
Tôi biến ra đầu sân đằng kia - bởi vì rõ ràng là chủ nhà sẽ ra xích chó.
Tôi trèo qua hàng rào, băng qua sân nhà bên cạnh và ra phố. Ở đó, cuối
cùng tôi đã gặp Ô-lép. Ô-lép bảo:
- Mọi việc diễn ra rất khớp. Tên số 1 không chạy đi mà là bay biến.
- Còn hắn… điệu bộ hắn thế nào?
- Quần bị rách một ít và hắn giữ tay vào mông.
Ngày hôm sau Ô-lép viết vào vở: