TRẬN BÓNG ĐÁ
Nếu trong các độc giả đáng kính lại có người hâm mộ bóng đá, thì tôi
phải xin lỗi trước, bởi chương này thực ra nói rất ít đến bóng đá. Chả là vì
đội bóng đá của doanh trại quân đội Đức đã gặp đội câu lạc bộ thành phố
chúng tôi và đã thắng 6 : 0. Như người ta bảo: Thật không còn biết nói
năng gì nữa. Duy nhất chỉ có thể nói được là chúng tôi rất ngượng. Ngượng
vì bọn Đức chả khó khăn gì đã được một “món bở” ngay trên đất nước của
Cri-xchi-an Pa-lu-xa-lu và I-lô-ha-nét Cốt-cát
. Chả lẽ tại cuộc đấu ở Ô-
lim-pích Be-rơ-lin, Pa-lu-xa-lu đã hạ được đối thủ người Đức là Khô-nơ-
phi-se chỉ cốt để các cầu thủ bóng đá của chúng ta chịu thua sáu bàn, không
thắng nổi lấy một bàn hay sao? Không, và một lần nữa: không. Nhưng dù
sao thì chuyện đó vẫn xảy ra và tôi không có ý định ghi chép sai, tuy rằng
đôi khi sự thật quả là cay đắng.
Tôi và Ô-lép, cả hai đứa cùng xem trận bóng này. Chúng tôi đứng tì vào
hàng rào bao quan sân và hò hét như điên khi đội chúng tôi được đá một
quả phạt góc.
Tự nhiên tôi bị véo rất đau vào mông.
Tôi quay ngay lại.
Sau lưng tôi là thằng sĩ quan Đức.
- Tránh chỗ cho bà này, - hắn nói tiếng Đức và thô lỗ đuổi chúng tôi.
Tôi nhận ra ngay “bà này”. Đó không phải ai khác mà là Đô-rít. Tôi tối
sầm mặt lại.
- Hãy giữ mình! - tôi nghe thấy tiếng Ô-lép.
Tôi phải lấy hết nghị lực để ghìm mình lại không để ý gì đến con Đô-rít
đang cười khẩy chọc tức. Chúng tôi tìm được chỗ mới ở gần đấy và lại tiếp