ran-đơ trong bài phát biểu của mình. Tất nhiên không phải là nói thẳng tên
lão, mà là những kẻ giống như lão.
- Tôi mong sao chúng ta vẫn như một gia đình hòa thuận, - ông nói. - Tôi
hi vọng rằng sẽ không có ai trong chúng ta ngáng chân nhau: ở trường đó là
nghịch ngợm, nhưng ra ngoài đời thì đó là một tội lỗi xấu xa. Các em bây
giờ sẽ bước vào đời nhanh hơn tưởng tượng. Bởi vì trong hoạn nạn con
người mau chóng trưởng thành.
Ngáng chân người khác trong cuộc sống chính là cái ngài Vê-li-ran-đơ
ấy đấy. Liệu có người nào, trong chúng tôi sẽ như vậy? Tôi nhìn sang Gui-
đô. Hắn cũng nghe chăm chú như những bạn khác. Liệu hắn có hiểu bài
phát biểu này như tôi?
Nhưng ông hiệu trưởng lại nói sang việc chúng tôi phải học suy nghĩ
bằng cái đầu của mình và bài phát biểu này của ông khiến tôi đặc biệt thích
thú.
- Giờ học sẽ ngắn hơn năm ngoái, - ông nói. - Thêm nữa, đã qua mất nửa
năm rồi còn gì. Làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng các em sẽ tự mình tìm tòi bổ
sung cho chương trình học tập. Các em hãy đi thư viện. Hãy nghe ra-di-o.
Hãy quan sát cuộc sống bằng cặp mắt rộng mở. Và hãy thử phân tích mọi
vấn đề bằng trí não mình. Óc suy xét sẽ phát triển khi được luyện tập. Cái
đầu được ban cho con người là để suy nghĩ và nếu như con người để cho
cái máy suy nghĩ ấy han gỉ thì cái đầu sẽ chả được việc gì. Con người
không thể húc như con cừu, bởi muốn làm được việc đó thì phải có cái
sừng.
Ông hiệu trưởng của chúng tôi đã nói như vậy. Chúng tôi nghe ông nói
và tập hiểu lời ông bằng cái đầu của mình. Khi ông nói xong tất cả vỗ tay
ầm ầm lên đến nỗi đau cả lòng bàn tay.
Sau đó chúng tôi được chia về các lớp và tiết học đầu tiên do cô giáo chủ
nhiệm dạy dường như cố ý đã được sắp xếp vào ngày đầu năm học mới ấy.
Tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Xô-ô-vích, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi
đã già đi và trở nên kín đáo hơn. Thậm chí cô không hỏi thăm nghỉ hè
chúng tôi đã sống thế nào. Cô chỉ nói rằng năm học này còn ít thì giờ, vì