BẮT ĐẦU HỌC Ở TRƯỜNG
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cuối cùng cổng trường đã
mở. Đó là vào ngày mồng 2 tháng giêng, ngay sau hôm tết đầu năm. Và
mọi sự quả thật giống y như Gui-đô đã nói. Chúng tôi bắt đầu học ở trường
tiểu học số một. Trường tôi học ca hai, tức là từ 1 giờ chiều. Sáng sớm
trường vỡ lòng học; sau khi chúng tôi học xong, tức là sau 4 giờ rưỡi thì
trường trung học. Tiết học dài 35 phút, nghỉ giải lao 5 phút. Không có nghỉ
giữa buổi.
- Đành phải như vậy, - trong buổi khai giảng ông hiệu trưởng đã nói như
thế. - Chúng ta cần phải khắc phục khó khăn. Thời buổi nặng nề đấy, nhưng
khó khăn không thể đánh quỵ các em được. Cần phải luôn luôn suy nghĩ
giữ cho cái lưng thật thẳng. Càng khó khăn, chúng ta càng phải kiên trì.
Lời nói của ông hiệu trưởng thu hút tất cả, nhất là các em học sinh lớp
lớn. Thoạt đầu có thể cho rằng ông chỉ nói về nhà trường, về học tập,
nhưng thật dễ dàng nhận ra ý nghĩa các lời nói của ông rộng lớn hơn nhiều.
Ví dụ, về việc thông thoáng lớp học, ông nói:
- Nếu như trong giờ học các em thấy ngột ngạt thì giờ giải lao các em
hãy mở cửa sổ rộng hơn. Các em hãy thở không khí trong lành ở những nơi
nào có thể thở được.
Tất nhiên ông không chỉ nói đến việc các lớp học cần phải thông gió.
Ông ngụ ý muốn nói bóng gió việc tuyên truyền của bọn Đức là không khí
ngột ngạt, mà chúng tôi sẽ phải thở ở trong các tiết học. Đó cũng chính là
cái không khí ngột ngạt mà lão Vê-li-ran-đơ đã nói đến. Có điều tên Vê-li-
ran-đơ lá mặt lá trái không tin vào cái điều hắn nói, còn ông hiệu trưởng thì
tin tưởng vô điều kiện. Và thật lạ lùng ông hiệu trưởng nói đến cả lão Vê-li-