cũng đọc được hai cái tên quen quen: Ghê-ben… An-phơ-rét Rô-den-béc…
Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi quả đã đột nhập được vào
hang ổ của kẻ thù. Chúng tôi đã thấy quá nhiều. Có thể yên tâm ra về được
rồi.
Ô-lép ngả mũ đi quanh nhóm, cái mũ nhanh chóng đầy những kẹo và
táo… Trong mũ còn có cả tiền. Chúng tôi lễ độ chào - Ô-lép chúc mọi
người vui vẻ.
- Hề … hề, đây đúng là một món quà bất ngờ vui vẻ, - ngài Vê-li-ran-đơ
tiễn chúng tôi ra cửa và tán dương. - Chúc các bạn nhỏ mọi sự tốt lành.
Chúc các cháu may mắn.
Ra đến phố, chúng tôi cởi bỏ mặt nạ và hít thật sâu luồng không khí tươi
mát.
- Hay đấy, lão là ai nhỉ? - Ô-lép trầm ngâm nói.
- Lão là tên tay sai Đức, - tôi đáp. - Những gì còn lại không quan trọng.
Về đến nhà, tôi nói với mẹ tôi:
- Phải thận trọng với tên Vê-li-ran-đơ, mẹ ạ. Lão là gián điệp.
Mẹ tôi nhìn tôi chăm chú:
- Sao con biết?
- Chúng con ăn mặc hóa trang đi đến nhà lão, - tôi đáp.
Mẹ tôi im lặng và tái mặt đi.
Khi tôi kể xong mọi chuyện mà chúng tôi đã chứng kiến ở nhà Vê-li-ran-
đơ thì mẹ tôi nhìn tôi với vẻ đặc biệt. Mắt mẹ không hiểu sao lại ươn ướt.
Và mẹ chỉ nói:
- Chính con cũng phải hết sức thận trọng, I-u-lô ạ.
Chiều tối hôm ấy, khi đã nằm vào giường có lẽ lần đầu tiên tôi mới nghĩ
một cách nghiêm chỉnh thực sự là giờ đây mẹ tôi đang gặp bao khó khăn,
và tôi quyết định các buổi chiều sẽ ở nhà với mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ buồn
và nói chung…