Lão Vê-li-ran-đơ lãnh trách nhiệm phiên dịch. Tôi đi khật khà khật
khưỡng ở trong phòng và gật đầu chào cả bọn. Việc ấy làm cho không khí
thật vui nhộn. Nói chung tôi có cảm giác rằng mua vui cho bọn này không
khó và tôi thấy yên dạ hơn.
- Gấu Mi-sơ-ca của tôi có rất nhiều tài, - Ô-lép tiếp tục kể. - Ví dụ, nó
biết đi xe đạp, nhưng chẳng may chúng tôi lại để quên xe đạp ở nhà; thành
thử tiết mục này đáng tiếc là không trình diễn được. Bởi thế chúng tôi chỉ
giới hạn chương trình bằng các điệu nhảy. Nào Mi-sơ-ca, biểu diễn đi!
Cậu ta rút chiếc ác-mô-ni-ca ra khỏi túi và thổi một điệu pôn-ca vui
nhộn. Cái mặt nạ cậu ta đeo có khoét một lỗ thủng lớn vừa miệng để có thể
thổi kèn ác-mô-ni-ca. Tôi giậm chân nhảy vòng quanh phòng và đôi lúc
nhảy lung tung. Đến khi kết thúc điệu nhảy trong tiếng vỗ tay thì hai đứa
tôi cúi đầu chào. Tôi và Ô-lép đã có thể ra về, nhưng Ô-lép nhập vai rất tốt,
nên kêu lên:
- Các quý bà đáng kính! Các quý bà có thể thử nghiệm số mệnh. Người
E-xtô-ni-a cổ thường tin rằng người phụ nữ nào vuốt được vào mình con
gấu thì sẽ nhanh chóng được đi lấy chồng.
Khi lão Vê-li-ran-đơ phiên dịch xong câu ấy, thì một trận cười nổ ra. Các
“quý bà” không cần phải phiên dịch câu ấy vì họ là người E-xtô-ni-a. Cười
nhiều hơn cả là bọn đàn ông, bởi vì phần lớn đàn ông của nhóm này là
người Đức.
Không quá khiêm tốn, bọn đàn bà, đứa nọ tiếp đứa kia đứng lên khỏi
bàn, đi đến chỗ tôi, cười hi hí, vuốt tay vào bộ áo da gấu của tôi. Tôi gừ gừ
đe dọa.
- Thận trọng đấy! - Ô-lép kêu lên. - Nó cắn đấy. Các vị đứng ở phía sau
nó ấy.
Tôi đứng quay lưng về phía các quý bà đáng mến và quay mặt về phía
giá sách của Vê-li-ran-đơ. Cặp mắt tôi nhanh chóng lướt trên các gáy sách.
Ở đây có rất nhiều sách tiếng Đức. Do hồi hộp nên tôi không phân biệt rõ
kiểu chữ gô-tích, nhưng con diều hâu xòe hai cánh và dấu thập ngoặc trên
một số tập sách đã cho tôi biết rõ hơn tên tác giả và tên sách. Dầu sao tôi