một cách không cần thiết. Mãi đến đầu đại lộ Mặt trời, chúng tôi mới sẵn
sàng đủ lệ bộ để bắt tay vào chiến dịch: tôi biến thành con gấu, còn Ô-lép
thì biến thành người luyện thú. Ô-lép gài cái xích vào cúc áo bành tô của
tôi.
Tuy đường phố tối tăm, nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng tìm được
ngôi nhà số 7. Vào đến cửa trước Ô-lép bật diêm. Căn hộ số 2 ở ngay tầng
dưới. Chiến dịch “Đột nhập vào pháo đài địch” có thể mở màn.
Tôi bấm chuông. Thật dài và tha thiết.
- Một, hai, ba. - Ô-lép đếm, và chúng tôi cùng ca lên.
Chúng tôi hát lặp lại các đoạn điệp khúc và tôi có thể nói không huênh
hoang là ở trong phòng khách nghe rất to và rất rõ:
“Ta từ nơi xa
Vượt qua đầm lầy
“Bì bà bì bõm”
Vượt qua thảo nguyên
“Lộp bà lộp bộp”
Tay ta lạnh buốt,
Chân ta rất đau,
Mở cửa mau mau
Đón ta vào nghỉ
Ta - dân hóa trang.
Ta - dân hóa trang
Hãy mau mở cửa.
Nếu không chịu mở,
Phá cửa ta vào…”
Cửa không cần phải phá. Đích thần ngài Vê-li-ran-đơ mở cho chúng tôi.
- Hề - hề, - lão mỉm cười, - Các chú khách kiên nhẫn quá! Vào đây, vào
đây! Làm sao lại có thể để các vị khách hóa trang đứng ngoài cửa được.