NHỮNG NGƯỜI HÓA TRANG
Chiều mùng 9 tháng 11 mẹ tôi thấy tôi nói là sẽ ăn mặc hóa trang đi chơi
thì ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao đang thời chiến mà tự nhiên con lại nghĩ đến chuyện ấy?
- Thì tục lệ mà mẹ, - tôi đáp. - Ô-lép cũng đi.
Chúng tôi đã chuẩn bị mặt nạ và xống áo. Tôi sắm vai con gấu, còn Ô-
lép vai người luyện thú. Lý do thật dễ hiểu tại sao tôi không được nói. Tôi
có cái mặt nạ con gấu mà tôi đã từng dùng vào ngày hội hóa trang ở trường.
Tôi còn dự định mặc chiếc áo lông của cha tôi. Chiếc áo ấy mà lộn trái thì
sẽ được bộ lông có khi còn tốt hơn lông gấu thật. Ô-lép tự làm lấy một cái
mặt nạ. Cậu ta làm mặt nạ bằng giấy vẽ kỹ thuật dày và tô bột màu thật
đậm. Cậu ta còn muốn mặc chiếc áo bành tô mùa đông đã cũ của mẹ. Chiếc
áo dài đến gót chân, rất hợp với người luyện thú. Sau đó Ô-lép còn lấy ra
một dây xích, bởi không thể dắt một con thú dữ bằng sợi dây bình thường
được.
Mẹ tôi hỏi:
- Các con định đến nhà ai đấy?
- Chắc chắn là chúng con không đến nhà người lạ mẹ ạ - tôi đáp qua loa -
bởi vì không thể tiết lộ bí mật của chúng tôi được.
Chúng tôi hoàn toàn không có ý định đi đến tất cả các nhà như những
người chơi trò hóa trang vẫn thường làm. Không, đối với chúng tôi đây là
một chiến dịch được gọi tên là cuộc “Đột nhập vào pháo đài địch”. Tất
nhiên tạm thời mẹ tôi hãy khoan, không nên biết gì hết.
Chiều đến Ô-lép tới nhà tôi và hai đứa tôi lên đường. Khi ở ngoài phố
chúng tôi không đeo mặt nạ ngay, sợ làm cho mọi người chú ý đến mình