- Điều đó nghe thì có vẻ như thực đấy, - Ô-lép nói. - Nhưng ở đây vẫn có
gì đó khang khác.
- Tớ cũng cảm giác như thế.
- Lời bóng gió của lão về miền Đông gây một ấn tượng lạ lùng thế nào
ấy. Dù sao thì nói như vậy với người lạ là nguy hiểm. Làm cho người ta chú
ý đến lão nghĩa là lão tỏ ra chú ý đến cậu đấy.
- Tớ cũng nhận thấy rõ điều đó.
- Một cuộc thăm viếng lạ lùng. Tại sao một ngài gàn dở nào đó lại đến
nhà cậu đúng vào cái thời buổi bọn gián điệp Đức đang lùng sục khắp
thành phố? Tại sao trước đây lão không quan tâm đến nghề trồng vườn?
Ô-lép có những ý nghĩ hệt như tôi. Bước đầu chúng tôi chỉ đưa ra những
giả thiết xem lão là ai. Chúng tôi không hề biết một tí gì về lão.
- Này cậu, - Ô-lép bỗng nói. - Tớ sẽ mượn quyển danh bạ điện thoại ở
nhà bên cạnh. Chúng ta sẽ xem xem cái loại người ấy sống ở đâu.
Thế là ngay lập tức chúng tôi hăm hở lục tìm ở quyển danh bạ điện thoại,
nhưng chúng tôi liền gặp phải thất vọng thứ nhất: trong cuốn danh bạ
không có tên họ Vê-li-ran-đơ. Chúng tôi ngạc nhiên. Có họ Ven-đơ-man và
Ven-mơ-re nhưng không có họ Vê-li-ran-đơ.
- Rõ ràng lão viết số điện thoại là 22 - 34, - tôi ngạc nhiên nói.
Chúng tôi chán nản im lặng. Cuối cùng Ô-lép tìm ra lối thoát:
- Cuốn danh bạ không dày lắm, vì vậy ta sẽ tìm xem nhà ai có số điện
thoại đó.
Chúng tôi bắt đầu bằng trang thứ nhất, ở vần “A”, không có số nào như
vậy. Ở vần “B” cũng thế. Sang đến vần “C” thì hầu như không có ai. Hết
vần “C”đến vần “Đ”. Chúng tôi tìm ngay được số điện thoại ấy: Đráp-kin
Đa-ni-en, đại lộ Mặt trời, số 7, phòng 2… 22 - 34.
Chúng tôi nhìn nhau. Như vậy là nghĩa lý gì?
Đa-ni-en Đráp-kin là thầy giáo dạy toán của chúng tôi. Các học sinh
thường gọi thầy là “Đráp-xơ”.