Đông. Sẽ qua đi cái thời bao nhiêu cũng không đủ, và sẽ có lúc cơn dông tố
từ đó bay về quét sạch không khí ngột ngạt.
Trước khi ra về lão Vê-li-ran-đơ dứt từ trong cuốn sổ tay ra một mảnh
giấy và viết vào đó số điện thoại của lão: 22 - 34.
- Nếu bà cần đọc cuốn sách này, xin bà gọi điện thoại cho biết. Tôi sẽ
mang lại ngay.
- Quyển sách này tôi không cần đến đâu, - mẹ tôi nói.
- Thôi thì tôi cũng mong rằng bà tin tôi. Cuốn sách không mất được đâu.
Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy là tôi sẽ được phép lại nhà bà khi đã
đọc xong cuốn sách này chứ?
- Vâng, xin mời, - mẹ tôi đáp, nhưng nét mặt biểu hiện hoàn toàn ngược
lại.
- Nghìn lần cảm ơn bà. Tôi không biết sẽ trả ơn bà thế nào đây?
Tôi tiễn lão ra cửa. Lão đội mũ rồi không hiểu sao lại thấy cần thiết phải
vỗ vào vai tôi và bảo:
- Hãy cất cao đầu lên, anh bạn trẻ! Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp.
Thế rồi cánh cửa sau lưng lão đóng sập lại.
Khi tôi quay vào phòng, mẹ tôi bảo:
- Mẹ nghi ngờ lão không phải là người bình thường.
Nhưng tôi lại hoàn toàn nghi ngờ một chuyện khác. Và tôi vội vàng đến
nhà Ô-lép để trao đổi suy nghĩ.
Tôi đã gặp may: tôi bắt gặp Ô-lép đúng lúc cậu ta định đi vắng, nhưng
cậu ta liền bỏ ngay dự định đó và chăm chú nhìn tôi.
- Cậu muốn nói gì phải không?
- Cũng có đôi điều đấy.
Rồi tôi kể cho Ô-lép nghe chuyện ngài Vê-li-ran-đơ đến nhà tôi. Tôi tả
lại cho Ô-lép nghe thật chính xác. Ô-lép chăm chú nghe tôi, chốc chốc lại
bảo tôi nhắc lại một vài chi tiết.
- Mẹ tớ cho rằng lão không có mặt thường xuyên ở nhà, - tôi kết thúc.