Tôi nhận thấy mẹ tôi có ý nghi ngờ.
- Nói chung là tôi không cho mượn sách, - mẹ tôi nói lưỡng lự. - Nhưng
nếu như ông thật hết sức…
- Bà Pi-khơ-lát, xin bà hãy tin rằng đối với tôi quả thật việc đó hết sức
quan trọng, - Vê-li-ran-đơ nói. - Tôi sẽ rất cảm ơn bà.
Mẹ tôi đi đến bên giá sách. Lão Vê-li-ran-đơ liền theo sau.
- Sách về nghề trồng vườn ở đây, - mẹ tôi chỉ cái ngăn sách ở giữa. -
Nhưng tôi không biết ông đặc biệt cần cuốn nào.
Người khách của chúng tôi nhìn các gáy sách.
- Ồ…ồ! - lão kêu lên. - “Điều khiển việc trồng cây và nuôi ong”! Chắc
hẳn đây là cuốn từ điển bách khoa về công việc của bà? Không, không! Tôi
không mượn cuốn này. Một cuốn sách quý giá như thế này không nên cho
một người hoàn toàn lạ lẫm mượn. Có thể để một dịp nào đó sau này, khi ta
đã quen biết nhau hơn.
Câu nói cuối cùng của lão vang lên làm tôi rất khó chịu. Và qua nét mặt
của mẹ tôi, tôi có thể hiểu rằng mẹ tôi không đặc biệt hứng thú gì cái việc
đi sâu vào mối quan hệ quen biết này.
Cuối cùng lão Vê-li-ran-đơ tìm được một tác phẩm đã cũ, căn cứ theo
nội dung và độ dày của cuốn sách thì hình như thích hợp đối với lão để bắt
đầu học hỏi. Nhưng lão không đi khỏi giá sách, mà vẫn chăm chăm chú chú
tiếp tục nhìn các gáy sách. Mà không phải chỉ riêng trong lĩnh vực trồng
vườn đâu. Lão có vẻ quan tâm cả đến những cuốn sách khác. Lão nói:
- Tôi nhận thấy bà có khá nhiều sách về giáo dục học. Chắc hẳn ông nhà
là nhà giáo.
- Nhà tôi là giáo viên.
- Thế đấy. Vâng… Thời buổi này giáo viên là khó khăn lắm. Hoàn toàn
khó khăn. Nhưng mà ông nhà dạy trường tiểu học hay trung học?
- Nhà tôi không có nhà. Nhà tôi bị động viên rồi.
- Ái chà, thế đấy, - ngài Vê-li-ran-đơ nói và lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị. -
Vâng - vâng. Bao nhiêu người ưu tú của chúng ta giờ đây đều ở đó. Ở miền