NGƯỜI MỚI
Giữa tháng giêng Ô-lép bị ốm. Mùa đông thiệt nghiệt ngã và Ô-lép đã bị
cảm lạnh. Hàng ngày sau khi tan học tôi rẽ về nhà Ô-lép kể cho cậu ấy
nghe tin mới và nói cho biết về tình hình bài vở.
Việc học hành thật căng thẳng. Năm học thì ngắn, lại phải học toàn bộ
chương trình. Mà cái chính là năm nay chúng tôi sẽ học xong bậc tiểu học.
Không khí sóng gió của ngày khai giảng coi như đã dịu đi. Tất nhiên tôi
biết là Gui-đô sẽ không bỏ qua cho chúng tôi và đã làm hỏng việc bầu lớp
trưởng. Còn Át-xơ thì thỉnh thoảng lại tung ra một nhận xét vô duyên về Ô-
lép và Lin-đa, hoặc Lin-đa và tôi. Nhưng sự việc không dẫn đến xích mích
thẳng thừng. Nó cứ như lửa cháy âm ỉ.
Trong thời gian Ô-lép bị ốm có một lần người bạn mới gặp tôi vào giờ
nghỉ giải lao. Không hiểu sao chúng tôi cứ gọi nó là Mới, mặc dù nó có tên
có họ là Khên-đu Tơ-rây. Nó xin được ngồi cùng bàn với tôi trong lúc Ô-
lép vẫn còn ốm. Từ trước đến giờ Khên-đu vẫn ngồi một mình một bàn. Tất
nhiên tôi không phản đối - hai đứa vẫn vui hơn và lợi hơn, mặc dù đây là
nói về việc nhắc bài.
Thật ra từ trước đến giờ tôi không để ý gì đến Khên-đu. Kể cũng lạ thật.
Thường thì việc xuất hiện của một người mới vào lớp phải là một sự kiện.
Nhưng không ai đặc biệt chú ý đến nó. Có thể tại vì nó ít nói và dè dặt. Nó
thân thiện nhưng đồng thời lại thận trọng. Về cô bạn mới thì ngay từ đầu ai
cũng rõ: cô từ Tan-lin tới, cô chơi đàn dương cầm, cha cô là kỹ sư, cô có
con chó biết đi bằng hai chân sau. Còn về Khên-đu thì chúng tôi không sao
biết được gì khác ngoài cái tên là Khên-đu Tơ-rây. Nhưng cái đó thậm chí
cũng có vẻ thừa, vì mọi người chỉ đơn giản gọi nó là “Người mới”.