“Nếu không có ngài Vê-li-ran-đơ thì chúng ta sẽ ra sao đây!”. Họ của người
đó là Vê-li-ran-đơ. Cính ông ấy đem khoai cho nhà mình…
Khên-đu tiếp tục nói. Chao ôi chưa bao giờ nó nói liền một mạch nhiều
như vậy.
Nhưng tôi không còn nghe nó nói nữa.
Vê-li-ran-đơ! Lại cái ngài Vê-li-ran-đơ ấy! lão đến nhà tôi đã bốn lần.
Lão vẫn quan tâm đến việc trồng vườn như mọi khi. Nhưng nói chung lão
là một người có những thú say mê rộng rãi. Lão thường hay nói về chính
trị, về chiến tranh và quyền con người. Đôi khi lão lái sang nói chuyện về
cha tôi. Cái lần đến thăm nhà tôi gần đây lão đã mang đến cả một hộp nham
lê, nhưng mẹ tôi từ chối không nhận “món quà” đó. Cái ngài Vê-li-ran-đơ
không “kiếm chác” được tí gì ở nhà chúng tôi cả, bởi vì chúng tôi đã biết rõ
lão. Nhưng ở nhà Khên-đu thì sự việc có khác.
Tôi thật muốn báo ngay cho Khên-đu biết! Có một cái gì đó day dứt tim
tôi khi thấy nó sung sướng nói về lão Vê-li-ran-đơ. Nhưng tôi không dám
nói ra. Lão Vê-li-ran-đơ là một bí mật và tôi không thể lộ bí mật với một
cậu con trai ít quen biết. Thực ra Khên-đu đã tin tôi: nó nói với tôi bao
nhiêu là bí mật. Nhưng lão Vê-li-ran-đơ là bí mật chung của cả tôi và Ô-
lép.
Đến đầu phố tiếp đó chúng tôi chia tay nhau.
- Cậu không nói với ai chứ? - nó hỏi.
- Cậu có thể yên tâm.
- Lúc nào đến nhà tớ chơi. Phố Công viên, số nhà 14, phòng 5, cái nhà ở
trong sân.
Tôi thấy nặng nề. Tôi thậm chí không nhận ra là mình đã sợ hãi và gần
như là chạy đến nhà Ô-lép. Và khi vừa ngồi xuống mép giường Ô-lép, tôi
đã nói:
- Này cậu biết không, lão Vê-li-ran-đơ còn để ý đến những người khác.
- Lão đi đâu nữa?
- Lão đến nhà cậu Khên-đu.