- Khên-đu là ai?
- Là cái cậu mới đến lớp mình ấy.
- À, đúng rồi. Thế bố mẹ nó đâu?
- Cậu ạ, nó đề nghị tớ không được nói chuyện này với ai.
- Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với nó?
- Có.
- Chúng ta đúng là những thằng ngốc.
Tôi nhìn Ô-lép vẻ không hiểu:
Chúng ta rất ngốc, - cậu ta nói.
- Tớ hoàn toàn không hiểu cậu nói gì.
- Đáng nhẽ chúng ta phải đoán ra ngay lão Vê-li-ran-đơ không chỉ để ý
đến nhà cậu. Cái đó rất có lý. Cần phải theo dõi lão Vê-li-ran-đơ để xác
định xem lão còn dúng mũi đến đâu. Và đến lúc đó bằng cách này hay cách
khác phải báo cho mọi người biết.
- Có lẽ vẫn còn chưa muộn, - tôi nói.
Lúc đó tôi bỗng nghĩ: biết đâu mẹ của Khên-đu đã kịp thổ lộ tâm tư với
lão Vê-li-ran-đơ nhiều hơn cần thiết. Đúng, tạm thời chưa có gì thật đáng
sợ. Chừng nào cha của Khên-đu còn chưa bị phát hiện, thì mẹ cậu ta vẫn
chưa việc gì. Bà ta chỉ như một con mồi. Nhưng đó chỉ là sự an ủi yếu ớt.
- Cần phải báo cho mẹ cái cậu “Mới” ấy biết, - Ô-lép tính toán.
- Hay là để đến mai tớ bảo Khên-đu vậy, - tôi đề nghị.
Ô-lép phản đối:
- Không nên. Cậu thử nghĩ xem. Giả dụ cậu bảo hết cho nó biết. Nó về
nhà nói với mẹ “Con nghe một đứa bạn ở lớp con nói Vê-li-ran-đơ là gián
điệp”. Liệu mẹ cậu ấy sẽ làm gì? Chắc chắn bà hết sức sợ hãi. Sau đó bà sẽ
hỏi: “Đứa bạn ấy là đứa nào?”. Cứ cho là Khên-đu không nói ra. Mẹ nó sẽ
khóc. Dù sao bà ấy vẫn là một phụ nữ. Khên-đu sẽ mủi lòng. Thế rồi mẹ nó
sẽ kêu lên: “Tự mẹ sẽ phải nói chuyện với đứa bạn ở lớp con!” Không
được, cậu hãy tin tớ, biết đâu làm thế là rồ dại.