BÁO TRƯỚC
Trời rét khủng khiếp. Tôi nghĩ ngày chủ nhật đáng ra chả nên lạnh buốt
thế này, vào ngày thường gặp thời tiết như thế thì đã có thể không phải đến
trường học, mà chỉ vui chơi thôi. Tôi đi đến nhà Ô-lép được nửa đoạn
đường đã phải đưa tay lên mũi xoa cho khỏi tê cóng. Rồi tôi nghĩ: không
hiểu ở ngoài mặt trận bây giờ thế nào? Đâu có được ẩn vào chỗ ấm áp. Lại
còn phải ngồi trong chiến hào, hoặc nằm trên nền đất nữa. Xung quanh đạn
bay vèo vèo.
Cuộc chiến tranh chớp nhoáng của bọn Đức đã bị phá sản. Bọn phát xít
không tiến thêm được một bước. Chúng ngồi trong chiến tuyến và chờ đợi
mùa hè. Nhưng còn lâu mới tới mùa hè. Các tờ báo ở vùng bị chúng chiếm
đóng đang kêu gọi giúp đỡ: nào là đan khăn quàng, nào là đan găng tay cho
lính, những chiếc găng tay kiểu hai ngón để dễ bắn súng! Phải rồi, khi lập
kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng, bọn phát xít đã không tính đến chuyện
phải đánh nhau vào mùa đông. Na-pô-lê-ông cũng đã từng như vậy. Lúc
đầu thì rầm rộ như diễu binh, nhưng sau thì mất đà. Thế là bọn Pháp phải
quay về. Mà chỉ có một số rất ít về được đến nhà. Bọn Đức cũng sẽ phải
quay về như vậy. Nhưng vẫn còn chưa rõ sẽ có bao nhiêu đứa trong bọn
chúng về được đến nơi.
Mải suy nghĩ và lấy găng tay len xoa mũi, tôi đã đi đến cửa nhà Ô-lép.
Ô-lép tự mình mở cửa cho tôi vào. Cậu ta hầu như đã hoàn toàn bình
phục.
Cậu ta bảo:
- Bố mẹ tớ đều đi làm vắng.