- Chúng ta có thể dùng cách bốn tay viết.
- Thế nào? - tôi hỏi.
- Trong trường hợp này sẽ dùng lối chữ in, - Ô-lép giải thích. - Và làm
như sau: cậu viết một chữ cái bằng tay phải, sau đó tớ viết bằng tay trái, rồi
đến cậu bằng tay trái, tớ tay phải. Tớ đã đọc được điều đó ở trong một cuốn
tiểu thuyết trinh thám nào đó.
Nhưng tôi lại cũng nhớ ra một phương pháp mà tôi đã đọc được của một
nhà trinh thám.
- Ôi, tốt hơn hết là ta cắt chữ ở trong báo, rồi dán lên giấy, - tôi phản đối
Ô-lép.
- Được đấy, - Ô-lép tán thành. - Nhưng không được để lại dấu ngón tay
trên giấy. Một khi đã bí mật thì phải bí mật hoàn toàn.
Tất nhiên tôi cũng tán thành phải bí mật hoàn toàn.
- Mẹ tớ có găng tay cao su, Ô-lép nói tiếp. - Mẹ tớ đi găng tay để gọt
khoai. Găng tay cao su là tốt nhất.
Cậu ta vào bếp lấy ra đôi găng tay cao su của mẹ.
Tôi đi găng tay vào với vẻ cảm phục. Những chiếc găng tay cao su cứ y
như của chính tôi vậy. Quả thật tôi chưa hề trông thấy đôi găng tay nào như
thế.
- Nhà tớ chắc chắn thế nào cũng có vài tờ báo cũ ở đâu đó, - Ô-lép lục lọi
khắp phòng.
- Báo cũ không được, - tôi nói. - Sẽ có nhiều dấu tay. Bây giờ để tớ đi
găng tay cao su ra mua báo mới.
- Đi đi, - Ô-lép đồng ý. - Phải giưc bí mật đến cùng. Và cậu đừng có
quên mua một chiếc phong bì mới đấy.
Và tôi nhanh chóng hiểu ra rằng không thể dùng găng tay cao su thay
cho găng tay len được. Những ngón tay tôi tê đi vì lạnh. Thật tiếc là tôi đã
để găng tay len ở nhà Ô-lép. Không biết cho tay vào đâu: cái áo bành-tô
của tôi lại không có túi. Đây là chiếc áo chữa lại từ áo của mẹ. Những ngón