THEO DÕI
Có lẽ tôi và Ô-lép đã đứng cả một tiếng đồng hồ trên đại lộ Mặt trời cách
ngôi nhà Vê-li-ran-đơ sống độ vài chục bước.
Bất kỳ người nào đi ngang qua chúng tôi cũng có thể cho rẳng đó là hai
người bạn tình cờ gặp nhau, đang chuyện trò với nhau đủ thứ chuyện tào
lao, chuyện trẻ con hay chuyện trường lớp hàng ngày. Và người đi đường
nào cũng có thể nghe được câu chuyện ngắt quãng đại khái như sau:
- Bài ngày mai cậu đã học hết ư?
- Cũng đã được nhiều ít gì đó. Có điều cái bài thơ đó không sao thuộc
được.
- Và nói chung, tớ không thích nhồi nhét thơ vào đầu óc. Nói chung tớ
không biết cái đó cần thiết để làm gì.
- Có quỷ biết được.
- Ngày mai có giờ thể thao, không được quên giày vải ở nhà đâu đấy.
- Cậu định đi đâu đấy?
- Tớ đến nhà một đứa bạn ở gần đây.
Nhưng chỉ cần người đi đường vừa đi xa, là câu chuyện của chúng tôi lại
hoàn toàn theo một chiều hướng khác.
- Có lẽ hôm nay lão Vê-li-ran-đơ sẽ không ra khỏi nhà?
- Ta chờ thêm chút nữa. Chừng nửa tiếng vậy.
- Rõ ràng là lão đang ở nhà.
- Đúng rồi. Phía sau bức rèm tối có vệt sáng.
- Nếu lão đi về phía chúng ta, thì chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ?
- Chúng ta đứng nguyên tại chỗ. Lão không nhận ra cũng ta đâu.