Và cả hai cái bóng bám theo sau Vê-li-ran đơ.
Chúng tôi không trông thấy Vê-li-ran-đơ, nhưng chúng tôi nghe tiếng
tuyết lép nhép dưới chân lão. Từ đại lộ Mặt trời lão rẽ sang phố Sao, rồi từ
phố Sao sang phố Rặng thong. Dưới gót giày chúng tôi tất nhiên tuyết cũng
lép nhép như vậy mà chúng tôi thì lại cần phải hết sức. Để đề phòng, chúng
tôi đi cùng một nhịp độ với lão Vê-li-ran-đơ. Bất ngờ lão dừng lại. Tại sao
lão dừng lại? Lão nhận thấy có người theo dõi lão? Không phải, chắc hẳn
lão dừng lại để nới dây giày, bởi vì mấy giây sau lão lại tiếp tục đi.
Sau đó lão Vê-li-ran-đơ rẽ sang phố Mận. Những chỗ rẽ này làm chúng
tôi càng thêm lo lắng. Nếu lão đã nhận ra một cái gì đó, thì lão có thể bình
tĩnh rình chúng tôi ở góc phố và bất ngờ tóm gọn. Cứ hình dung như vậy
cũng đủ rợn. Lão có thể sẽ đưa chúng tôi đến cảnh sát và sẽ yêu cầu khám
xét chúng tôi như những nhân vật khả nghi. Khi đó bọn chúng sẽ tìm được
gì ở chúng tôi? Chỉ có một bức thư nhỏ hệt như bức thư mà tôi đã bỏ vào
hộp thư nhà Khên-đu: “Vê-li-ran-đơ - tên khiêu khích”.
Vê-li-ran-đơ rẽ sang phố Mận.
Thế nào đây, biết đâu lão chả chờ chúng tôi ở góc phố. Nhưng nếu chúng
tôi dừng lại để bàn bạc xem phải làm gì nữa, thì có thể mất hút lão Vê-li-
ran-đơ.
- Đi thôi! - Ô-lép nói khẽ.