Thực vậy, buổi chiều trong một thành phố sẩm tối thật khó nhận ra ai vào
với ai. Thêm nữa, bầu trời lại vẩn mây. Chỉ có tuyết trắng. Của đáng tội
thỉnh thoảng cũng có xe cộ chạy qua, những đèn pha chiếu qua khe của tấm
chắn ngụy trang, hắt làn ánh sang màu xanh đi không xa lắm.
Thế rồi cánh cửa kêu két lên. Đó là cửa trước của nhà Vê-li-ran-đơ. Cánh
cửa kêu két lên và đóng sập ngay lại.
Chúng tôi chăm chú lắng nghe. Có tiếng bước chân. Những bước chân
thong thả, hẳn là đang tiến về phía chúng tôi.
Để đề phòng, tôi đứng quay lưng về phía người đang đi đến gần, bởi vì
bộ mặt của tôi có thể “quen thuộc” với Vê-li-ran-đơ hơn là bộ mặt Ô-lép.
- Có quỷ biết nó là cái gì! - Ô-lép cố nói khác giọng.
- Ngày mai có giờ thể thao, không được quên giày vải ở nhà đấy, - tôi
nói.
Hai đứa tôi đều cố gắng đổi giọng.
- Cậu định đi đâu vậy?
- Tớ đến nhà một đứa bạn ở gần đây.
- Thôi được tớ sẽ tiễn cậu, dù sao bài vở ngày mai tớ đã làm rồi.
- Thế còn bài thơ cậu học thuộc chưa?
- Tất nhiên, bài ấy thật dễ nhớ. Nói chung tớ thích học thuộc các bài thơ.
Người đàn ông đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng chính là lão Vê-li-ran-
đơ. Đúng khổ người ấy, đúng dáng đi ấy. Có điều lão không đội mũ dạ, mà
là mũ lông. Lão thậm chí không nhìn đến hai người bạn đang chuyện trò.
Giá mà lão nhìn đến thì thể nào cũng nhận ra…
Ô-lép nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ kém 15 phút.
- Ta bắt đầu đi, - Ô-lép nói.