Chúng tôi đi lên phía trước. Thậm chí chúng tôi còn bước nhanh chân
một chút, và đến góc phố Mận. Tất nhiên không có lão Vê-li-ran-đơ nào
rình chúng tôi cả. Chẳng qua chỉ vì thần kinh chúng tôi hơi quá căng thẳng.
Nhưng đến cách một khoảng chừng giữa hai cột điện, chúng tôi trông
thấy một luồng ánh sang xanh của một chiếc đèn pin đặc biệt được dung
vào những khi tối trời. Luồng ánh sáng bắt đầu được chiếu lên trên tường,
rõ ràng là có người đang cố tìm số nhà. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Vê-li-
ran-đơ.
Sau đó có tiếng đập cửa: lão đã bước vào cửa.
Chúng tôi phóng lên phía trước. Phải rồi, đây chính là ngôi nhà đó. Ô-lép
khẽ hé cửa. Nhưng trong cửa tối om, chúng tôi không trông thấy gì cả.
Chúng tôi chăm chú lắng nghe. Có tiếng chân bước vọng ra từ phía cầu
thang. Chúng tôi lẻn ngay vào cửa, không một tiếng động.
Tiếng bước chân dừng lại. Có tiếng gõ cửa. Im lặng kéo dài. Lại có tiếng
gõ cửa. Cuối cùng cửa mở. Một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên khó
chịu:
- Ngài Ca-rơ-vét tình cờ vắng nhà chăng?
- Ông ấy không có nhà, - một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại, - Chúng tôi
không biết gì về ông ấy cả.