- Karel, cháu chỉ có thể đánh cá với bọn SS khi nào biết chắc là mình
thua. Như vậy cũng chưa đủ.
- Họ không chết đâu. Ba người nằm đàng kia thì chắc chắn không sống
nổi.
Berger lại nhìn Karel:
- Cháu nói đúng.
Karel gật đầu, hãnh diện. Dầu sao nó cũng đã có nhiều kinh nghiệm.
Chiều hôm sau, họ đã có thể nói chuyện. Mặt họ vẫn còn tái đen nhưng
ánh mắt đã linh động, chỉ có môi là còn sưng húp. Berger căn dặn:
- Lúc nói, chớ có máy môi.
Kể ra đó là chuyện không mấy khó. Kẻ nào từng bị giam giữ lâu đều biết
cách nói mà chẳng cử động môi.
Sau giờ ăn, thình lình có tiếng gõ cửa. Tim mọi người như ngừng đập, họ
tự hỏi phải chăng có người tới để mang 509 và Bucher đi.
Tiếng gõ cửa lại nổi lèn, dè dặt và nho nhỏ. Ahasver nói thật khẽ:
- 509, Bucher! Cứ làm như chết!
509 lắc đầu:
- Không phải bọn SS đâu... Mở cửa đi, Leo.
Tiếng gõ cửa bỗng ngưng bặt. Vài giây sau, một bóng người xuất hiện ở
khung cửa sổ, bàn tay đưa cao vẫy vẫy. 509 lại bảo:
- Mở cửa đi, Leo. Người của trại lao tác mà.