Nhóm Lão Làng xúm lại cẩn thận khiêng 509 và Bucher vào trong.
Handke khó chịu trừng mắt:
- Bộ tụi nó là đồ sành hả?
Không một ai trả lời. Hắn lẩn quẩn trên sân một lúc rồi cũng bỏ đi.
Westhof nhổ nước bọt càu nhàu:
- Đồ chó! Quân chó má!
Berger nhìn hắn. Mấy lúc sau này, Westhof thường tỏ ra mất bình tĩnh.
Hắn không chịu ngồi yên, nói lảm nhảm một mình và hay tìm chuyện gây
sự. Berger xẵng giọng:
- Đừng làm ồn, Westhof! Mọi người đều biết hắn rõ quá mà...
Westhof trợn mắt:
- Nó cũng là tù như chúng mình sao chó má vậy...
- Biết rồi. Còn hằng chục đứa khác tồi tệ, độc hại hơn. Hễ có quyền là
con người trở thành hung tợn ngay. Thôi, giúp tôi một tay.
Họ dọn trống một chiếc giường dành riêng cho 509 và Bucher trong khi
sáu người trong nhóm phải nằm đất. Một trong những người nhường chỗ là
thằng bé Karel. Nó bảo với Berger:
- Đội trưởng Bolta đoán sai.
- Thật sao?
- Họ không chết đâu. Nhất định là tới mai cũng còn sống. Tôi dám đánh
cá với hắn.
Berger nhìn khuôn mặt trắng nhợt của thằng bé: