- Chúng tôi không thể tiếp tế cho toàn thể lao xá. Bạn cũng biết vậy.
- Không phải thế. Bọn này chỉ có mười hai người thôi.
- Khẩu phần bên đó cũng quá ít. Nếu không thì hằng ngày chẳng có
người bị đưa sang bên này.
- Điều này tôi cũng biết. Chúng tôi không nghĩ chuyện lo cho đầy bụng
mà chỉ cần không bị chết đói.
- Hiện chúng tôi đang lo để dành đồ ăn cho những người lánh mặt vì họ
không có khẩu phần. Nhưng chúng tôi vẫn cố lo cho các bạn. Như vậy được
không?
509 nghĩ thế là được lắm rồi, còn hơn chẳng có gì. Một lời hứa... nhưng ít
ra phải đợi tới lúc giúp được người ta trước đã.
- Được lắm.
- Mình nên cho Berger biết. Ông ấy sẽ là liên lạc viên vì chỉ có ông ta
mới qua trại chúng tôi được. Bạn lãnh trách nhiệm mấy người kia. Càng ít
người biết càng tốt. Chỉ cần một người liên lạc giữa nhóm này và nhóm kia.
Và một người để thay thế. Nguyên tắc cũ chắc bạn quá biết.
- Vẫn còn nhớ.
Lewinsky bò vào bóng tối đỏ mờ, xuyên qua các lao xá, tới nhà cầu và
chui vào lối ra. 509 dựa ngửa ra. Bỗng nhiên hắn thấy quá mệt mỏi. Hắn có
cảm tưởng như đã nói và suy nghĩ quá nhiều. Đầu óc hắn chỉ tập trung vào
cuộc hẹn gặp Lewinsky. Bây giờ hắn choáng váng. Thành phố phía dưới
cháy rực như một lò lửa khổng lồ. Hắn bò tới chỗ Berger.
- Ephraim, tôi tin là cơ hội sắp tới.
Ông lão Ahasver vừa bò tới: