LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Một đoàn tù phát lưu vừa tới buổi chiều. Khoảng 500 người đang cố lê
bước lên đồi. Trái với dự đoán của mọi người, đoàn tù mới tới chẳng có bao
nhiêu kẻ tàn phế. Dọc đường, những người không đủ sức theo đoàn đều bị
bắn bỏ cả rồi.
Phải trải qua một thời gian khá lâu, thủ tục nhập trại mới hoàn tất. Bọn
SS cùng đi với họ cứ đếm đi đếm lại mãi vì chúng quên trừ con số vài mươi
người chết ở dọc đường. Trong khi đó, bọn SS của trại đương nhiên phải dè
dặt, chúng chỉ nhận những người có mặt và còn đủ sức đi qua cổng trại. Và
vấn đề bỗng trở thành một trò thú vị của bọn SS. Trong khi đoàn tù phát lưu
còn đứng ngoài cổng, thêm vài tù nhân ngã lăn ra. Bọn đồng cảnh toan lôi
họ theo nhưng bọn SS ra lệnh phải đi mau gấp đôi nên số người bất hạnh
kia bị bỏ mặc cho số mạng. Khoảng hơn hai mươi người nằm rải rác trên
đoạn đường 200 thước cuối cùng, có kẻ kêu rú, tru tréo như những con thú
bị thương, có kẻ không còn đủ hơi sức để rên rỉ nữa chỉ biết nằm yên với
đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Họ biết nếu còn tiếp tục nằm đó, việc gì sẽ phải
tới. Trên đường lưu đày, hàng trăm người đồng cảnh đã chết với một viên
đạn xuyên qua cổ.
Quang cảnh bi thảm trước mắt bị bọn SS biến thành trò đùa. Steinbrenner
lên tiếng trước:
- Coi kìa, tụi nó đang van lạy xin nhập trại.
Trong khi đó bọn SS bên ngoài la hét không ngừng:
- Mau lên! Mau lên!