Toán tù kiệt sức cố nhổm dậy để bò đi. Steinbrenner lại bảo:
- Rùa chạy đua! Tôi bắt cá tên sói đầu ở giữa!
Người tù sói đầu đang bò tới trên mặt đường nhựa trơn tuột. Hắn vượt
qua một tù nhân khác đang chỏi tay cố nhổm lên nhưng không nổi. Mỗi
người tù bò đi đều nghểnh cổ một cách khác thường... họ nhìn tới cổng trại
cứu tinh trước mặt nhưng đồng thời sợ hãi chờ nghe một tiếng súng nổ ở
phía sau.
- Cố lên! Tiến tới nữa, sói đầu!
Bọn SS đứng thành hai hàng dài. Thình lình hai phát súng nổ vang. Đó là
hai phát súng của một gã Đội trưởng trong đoàn áp giải. Hắn vừa nhăn mặt
vừa cho khẩu súng lục vào bao. Hắn chỉ mới bắn chỉ thiên.
Tuy nhiên, tiếng súng đã làm cho toán tù đang bò sợ điếng hồn. Họ cho là
đã có thêm hai người bạn phía sau đã bị bắn. Trong cơn kinh hoàng, tay
chân họ như co rút lại. Một người sụm xuống hai tay duỗi thẳng ra và chấp
lại, miệng lẩm nhẩm cầu kinh, mồ hôi tươm đầy trán với từng hột lớn. Một
người nữa sụm theo, im lặng và bằng lòng với số mệnh, hai tay ôm lấy mặt.
Vài giây sau, hắn không còn động đậy nữa.
Steinbrenner hô lớn:
- Còn 60 giây nữa! Một phút đúng! Cửa thiên đàng sẽ đóng lại sau một
phút! Đứa nào không tới kịp sẽ ở ngoài luôn!
Hắn nhìn vào đồng hồ và lay động cửa trại như sắp đóng lại. Cuộc bò đua
với tử thần trở thành vô vọng hơn. Chỉ có người tù úp mặt vào lòng bàn tay
là không nhúc nhích. Hắn đã vĩnh viễn bỏ cuộc.
Lại có tiếng reo hò của Steinbrenner: