lấy được tiền ra, tôi vẫn an toàn. Trong thời gian đó, thiếu gì chuyện khác
xảy ra.
Handke lộ vẻ suy nghĩ. Trong chỗ tranh tối, tranh sáng hắn theo dõi ý
nghĩ của Handke trên bộ mặt trẹt lét của Handke. Hắn trông thấy rõ ràng.
Hắn có cảm tưởng như bên trong ánh mắt Handke có một ngọn lửa nào đó
đang bừng cháy.
Sau cùng tên tù đại diện lao xá 22 lên tiếng:
- Thì ra mày đã nghĩ tới tất cả chuyện đó?
- Tôi không nghĩ gì cả. Chuyện vẫn cứ như thế.
- Còn Weber nữa, ông ta không thể chờ đợi được.
509 thản nhiên:
- Ông ấy vẫn phải chờ vì Gestapo sẽ lo liệu. Đối với Gestapo thì tiền
Thụy Sĩ là cả một vấn đề quan trọng.
Đôi mắt lồi xanh xạm của Handke như xoay chuyển, miệng hắn cử động
như đang nhai một vật gì:
- Mày cũng xảo quyệt lắm. Trước đây còn thua cả đồ rác rến. Rồi sẽ biết,
tất cả bọn mày sẽ tan ra khói.
Hắn đập vào ngực 509:
- 20 Marks đâu, đưa đây mau!
509 rút tờ giấy bạc ra. Trong một giây hắn thoáng nghĩ là không đưa
nhưng hắn đã kịp thời nhận rằng làm như thế là tự sát. Handke giựt lấy tờ
giấy bạc và tuyên bố: