- Bọc bằng cái gì vậy?
- Giẻ tẩm dầu. Đất chỗ đó có khô không?
- Khô chớ.
509 nói dối một cách tỉnh táo. Hắn không muốn trả khẩu súng lại:
- Có đạn trong súng không?
- Có, nhưng chỉ vài viên thôi.
509 nhét khẩu súng vào trong áo lót rồi cài nút áo ngoài lại. Khẩu súng ép
sát vào bên trái tim làm hắn rợn người trong giây lát. Lewinsky ngồi thẳng
lên:
- Tôi đi về. Nhớ giấu thật kỹ. Giấu ngay bây giờ. Lần tới tôi sẽ sang đây
cùng một người nữa. Bạn có chỗ trống chưa?
- Có sẵn rồi. Người của các bạn luôn luôn có sẵn chỗ.
- Tốt lắm. Nếu Handke trở lại, cứ cho hắn thêm chút ít. Bạn còn tiền
không?
- Còn đủ cho một ngày nữa.
- Để tôi liệu xem có quyên được chút ít gì không? Nếu có, tôi sẽ giao cho
Lebenthal, có tiện không?
- Được.
Lewinsky biến mất trong bóng tối của dãy lao xá kế đó. Từ đó, hắn đi
lom khom, khập khểnh như một người Hồi ra nhà cầu. 509 còn ngồi chỗ cũ
một lúc lâu, dựa lưng vào tường, bàn tay phải áp khẩu súng vào người. Hắn
phải cố gắng lắm mới cưõng nổi ý muốn lấy khẩu súng ra, tháo giẻ bao để