sờ vào khối thép. Hắn cảm nhận các đường nét của nòng súng, bá súng và
chợt thấy có một sức mạnh vô hình từ đó thoát ra. Đây là lần đầu tiên sau
nhiều năm dài, hắn đang làm chủ được một vật khả dĩ giúp hắn khi cần tự
vệ. Hắn không còn đơn độc nữa. Hắn không còn bị phó mặc cho may rủi.
Hắn cũng biết đó chỉ là ảo giác thôi vì hắn không thể dùng tới võ khí. Dầu
sao thì sự hiện diện của nó cũng quá đủ rồi. Quá đủ để có một sự đổi thay ở
nội tâm của hắn. Món vật có khả năng sát hại này giống như động cơ của
một nguồn sống. Nhờ nó tinh thần đề kháng của hắn được gia tăng. Hắn
nghĩ tới Handke, nghĩ tới lòng thù hận đối với Handke. Tên đại diện độc hại
ấy đã lấy tiền của hắn nhưng vẫn yếu hơn hắn. Hắn nghĩ tới Rosen. Rồi hắn
nghĩ tới Weber, tới thời gian đã qua quá lâu lúc hắn mới tới trại này. Từ
nhiều năm qua, hắn không hề nghĩ như thế. Hắn đã xóa bỏ tất cả những kỷ
niệm, ngay cả những kỷ niệm lúc hưng thời. Cả cái tên của hắn, hắn cũng
không muốn nghe tới. Hắn đã thôi làm người và không muốn làm người.
Hắn đã trở thành một con số. Hắn ngồi bất động để suy nghĩ, thở và bấu
chặt khẩu súng. Kỷ niệm lục tục kéo về làm hắn có cảm giác như vừa ăn
vừa uống cùng một lúc một thứ gì đó vô hình và giống như một liều thuốc
mạnh.
Có tiếng đổi gác ở các chòi canh, cẩn thận hắn đứng lên. Hắn loạng
choạng mất mấy giây như người say rượu. Rồi hắn đi vòng lao xá.
Một bóng người co ro bên cửa:
- 509!
Đó là tiếng gọi thì thầm của Rosen. 509 giựt mình như vừa bừng tỉnh sau
một giấc mơ dài vô tận. Hắn nhìn xuống, nói không suy nghĩ:
- Tên tôi là Koller. Friedrich Koller.
- Phải.
Rosen đáp nhưng chẳng hiểu gì cả.