- Chúng tôi muốn đền công bạn một mẩu thuốc hay một miếng bánh,
nhưng hiện thời chẳng có gì. Nếu Ammers chết trước giờ ăn, chúng tôi sẽ
trao phần súp của hắn cho bạn.
- Tôi không cần mà cũng không muốn gì hết. Làm như thế là xấu hổ,
lường gạt.
Tới lúc đó, 509 mới nhìn thấy nước mắt đổ ròng trên mặt Hellwig. Hắn
nhìn với tất cả ngạc nhiên rồi hỏi:
- Hắn có bình tĩnh không?
- Rất bình tĩnh. Hồi trưa này, anh ta ăn cắp của bạn một miếng bánh. Hắn
muốn xin lỗi.
- Tôi biết chuyện đó.
- Anh ta muốn tất cả các bạn vào trong để anh ta xin lỗi.
- Sao vậy?
- Đặc biệt là hắn có chuyện muốn nói với một bạn nào đó tên Lebenthal.
509 hỏi:
- Leo, nghe chưa?
Lebenthal không bỏ tánh chấp nhất:
- Bộ hắn muốn tính chuyện buôn bán với Trời, có phải không?
Hellwig cặp cái chén vào mình:
- Không phải đâu. Lạ lùng chưa, trước kia tôi có lần muốn trở thành nhà
tu hành thật sự nhưng rồi tôi bỏ trốn. Quên quá nhiều, tiếc là không làm đủ
lễ nghi được.