- Có.
Hellwig khom mình sát xuống:
- Vinh danh Chúa Jesus Christ!
- Đời đời và mãi mãi. Amen.
Ammers thì thầm với giọng của một đứa trẻ đang kinh ngạc.
Cả hai bắt đầu lâm râm đọc kinh. 509 và mấy người kia bước ra ngoài.
Ánh hoàng hôn đi chậm còn đọng trên dãy rừng ở chân trời. 509 ngồi
xuống, dựa lưng vào tường lao xá. Không khí vẫn còn đôi chút ấm áp.
Bucher ngồi xuống bên cạnh, nói trống không:
- Kể cũng lạ. Lắm khi trước cảnh chết chóc của cả trăm người mà mình
chẳng thấy chút xúc động, bây giờ chỉ một người sắp chết - một người
không mấy liên hệ tới mình - mà dường như là cả ngàn người.
509 gật đầu:
- Đã là tưởng tượng thì không đếm được. Và tình cảm cũng không hề có
những con số. Chỉ một thôi... cũng quá đủ nếu người ta nghĩ tới.
Hellwig trở ra. Hắn nghiêng mình lách ra khỏi cửa. Dáng điệu đó khiến
hắn giống như một người chăn chiên đang vác một chiên con trên vai. Rồi
hắn đứng thẳng lên trở lại hình dáng một tù nhân. 509 hỏi:
- Làm lễ rửa tội hả?
- Không. Tôi chỉ giúp anh ta hối lỗi.
509 trao trả cái chén cho Hellwig và bảo: