- Làm sao bây giờ? Trời ơi! Có cách gì không? Mau đi!
Nhìn chằm chặp vào mặt Dreyer một lúc, Berger với lấy chai iodine trên
kệ. Ông ta biết là Dreyer vẫn chưa bị nhiễm độc nhưng cố làm như thế để
hắn hoang mang. Phết iodine lên mụt nhọt vài lần, Berger trả chai thuốc về
chỗ cũ trên kệ rồi nói giọng tự tin:
- Xong rồi... đã sát trùng.
- Có chắc không?
- Chắc chớ.
Hắn nhai miệng một lúc rồi hỏi Berger:
- Sự thật, ông muốn gì?
Berger cảm thấy người như bay bổng lên:
- Đổi tên và số của người chết.
- Nhưng còn Schulte?
- Hắn không biết đâu, nhất là tên họ.
- Còn quần áo? Số đính bài?
- Tôi có mang theo đây. Cả hai người đều cùng một cỡ với nhau.
Dreyer vẫn chưa hết bực dọc:
- Bọn các người cũng mưu mô quỷ quyệt lắm!
Hắn cho cả hai tay vào túi, đi qua đi lại một lúc rồi đứng lại trước mặt
Berger nhìn chằm chặp. Berger nói ngay: