- Đối với anh chẳng có gì đáng sợ cả. Thêm một người tù chết có nghĩa lý
gì nhưng phần tôi thì nguy hiểm hơn. Bởi thế tôi cần tới sự bảo đảm của
anh hơn.
Dreyer không trả lời. Berger thuyết phục thêm:
- Còn một điều nữa mà những người tù như chúng ta cần phải nghĩ tới.
Chiến tranh này đã tới hồi kết thúc trong thất bại. Quân Đức đã bị đẩy lui
khỏi đất Pháp và Nga. Quân Mỹ đã vượt sông Rhin. Trước tình thế đó, việc
tuyên truyền về võ khí bí mật đã không còn hữu hiệu. Chỉ trong vài tuần
hay vài tháng nữa là xong cả. Kế đến là vấn đề thanh toán ở đây. Anh có
muốn bị kết tội bởi lỗi lầm của những kẻ khác không? Nhưng nếu anh giúp
chúng tôi, đương nhiên anh sẽ được an toàn.
- Chúng tôi... ông muốn nói ai?
- Chúng tôi đông lắm. Ở đâu cũng có, không phải riêng trong Tiểu trại.
- Và nếu tôi có tố cáo tất cả thì các người sẽ ra sao?
- Nhưng còn câu chuyện mấy chiếc nhẫn và gọng kính vàng?
Dreyer gật gù và cười chán nản:
- Các người tính kỹ thật.
Berger lặng thinh. Dreyer nhướng mắt:
- Có phải người mà ông định cho giả chết muốn đào tẩu không?
- Không. Chúng tôi chỉ muốn hắn thoát khỏi cái này.
Vừa đáp Berger vừa chỉ lên móc sắt trên trần.
- Tù chánh trị hả?