- Không để lại dấu vết nào chớ?
- Không.
- Được rồi. Hãy nhớ là tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết tí gì về
chuyện này. Trong thời gian đó, tôi đang ở nhà cầu. Hiểu rõ chưa?
- Rõ lắm.
- Còn bản danh sách riêng của ông?
- Mai tôi mang tới hoặc tôi sẽ tiêu hủy nó.
- Có tin được không?
- Anh phải tin.
Trán Dreyer nhăn tít lại. Hắn hỏi với giọng lo ngại:
- Nếu chuyện đổ bể...
Berger quả quyết:
- Tôi nhất định không khai một lời. Trong mình tôi có giấu thuốc độc. Tôi
sẽ tự vận ngay.
Ánh mắt gã tù trật tự viên thoáng vẻ thán phục:
- Ông quả là một tay cừ. Rất tiếc là tôi đã hiểu hơi chậm.
Hắn ra lệnh trong khi dợm bước ra:
- Thôi, đẩy bàn kéo lên đi!
Berger gọi giựt lại: