Giữa tiếng khua chân lạo xạo kéo lê của những người Hồi có tiếng chân
chắc nịch hơn. Berger báo động:
- Coi chừng, 509!
- Lewinsky chớ không phải ai đâu.
Bucher thường đoán trúng người qua tiếng bước chân. Lewinsky tới gần:
- Các bạn ra sao? Thật là chán. Tôi bắt liên lạc với môt gã ở nhà bếp
nhưng chỉ xin được có bánh mì vơi củ cải đỏ. Ít thôi, nhưng chúng ta có thể
chia ra để cầm hơi.
Mỗi người được nửa miếng bánh nhỏ và một củ cải đỏ. Berger đưa cải đỏ
trước rồi vài phút sau mới đưa bánh. Rosen vừa nhai vừa nói:
- Ăn vụng như thế này khiến chúng ta giống như kẻ phạm tội thật sự.
Lewinsky đáp gọn:
- Thế thì bạn đừng ăn.
Rosen biết ngay là Lewinsky giận đúng nên im lặng. Lewinsky lược thuật
tình hình trong trại với giọng khàn khàn:
- Bọn chúng đều hoang mang. Tù thường phạm cũng hoang mang. Trật tự
viên, đại diện lao xá, trưởng phòng đều hoang mang ngõ ý muốn về phe
mình. Chúng tôi chấp nhận tất cả, để rồi chọn lựa sau. Trong số này có hai
tên SS. Cả Hoffmann nữa.
Bucher ngạc nhiên:
- Có cả tên y sĩ thúi tha ấy nữa sao?