- Đâu có. Tôi vừa chợt nhớ ra. Chẳng biết họ có chịu buôn bán với mình
không? Nhất là với bọn mình?
Rosen xoay câu chuyện trở lại:
- Berger, ông định sẽ sống ra sao?
Berger lại dụi đôi mắt đỏ:
- Tôi định xin tập sự tại một nhà thuốc Tây. Với hai bàn tay gần như tàn
phế này... chắc không thể hành nghề giải phẫu nữa. Còn bạn?
- Vợ tôi đã xin ly dị vì tôi là Do Thái. Từ đó tới nay không được tin tức gì
cả.
Meyerhof tò mò:
- Chắc bạn sẽ đi tìm vợ?
Rosen ngập ngừng:
- Có lẽ nó phải làm thế vì áp lực.
Lebenthal vẫn tàn nhẫn một cách vô tư:
- Có thể vợ bạn bây giờ xấu xí lắm rồi. Nếu có gặp lại chắc bạn còn muốn
chạy xa.
- Bọn mình có còn ai trẻ nữa đâu.
Sulzbacher ho khan:
- Chín năm. Con người đã thay đổi quá nhiều. Bạn bè, thân nhân và
chúng ta nữa, đều là những kẻ lạ với nhau.