- Không nên nghĩ như thế. Bọn mình làm sao biết được những người
ngoài trại.
Bucher chen vào:
- Và họ cũng không biết mình ra sao.
509 nhìn sang người bạn vong niên. Hắn không tiết lộ là cha Bucher đã
chết. Bucher hãy còn trẻ. Vấn đề là hắn phải chung sống với ai, với một
người nào đó. Meyerhof thắc mắc:
- Còn gì để nói nữa. Tôi đã bị giam hãm sáu năm rồi.
Berger hững hờ:
- Còn tôi thì đã mười hai năm.
- Lâu như vậy à? Ông làm chính trị?
- Không. Từ năm 1928 tới năm 1932, tôi chữa cho một bệnh nhân Quốc
Xã, sau đó người này trở thành một lãnh tụ nho nhỏ. Ngay sau đó hắn
không còn đến với tôi nhưng vẫn đến chỗ tôi làm việc vì một người bạn của
tôi là chuyên viên chữa trị bệnh phong tình.
- Và hắn bắt ông?
- Dĩ nhiên. Để che giấu bệnh của hắn.
- Còn người bạn của ông?
- Bị bắn chết. Riêng tôi, nhờ làm như không biết gì cả nên hắn chỉ cho
vào trại tập trung để phòng ngừa.
- Nếu hắn còn sống, lúc ra khỏi đây ông sẽ đối phó ra sao?
Berger suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: