áo của những kẻ chết quanh người nhìn về phía chân trời. 509 cố phá sự im
lặng đóng băng:
- Chỉ còn đêm nay thôi! Chỉ một đêm! Tin tôi đi. Neubauer sẽ hay tin và
sẽ hủy lệnh cúp khẩu phần. Bọn chúng đã tới đường cùng. Đây là khởi điểm
của giai đoạn cuối. Chúng ta đã chịu đựng nổi từ lâu. Hãy cố chịu đựng một
đêm nữa!
Không ai buồn góp chuyện. Họ ngồi sát vào nhau không phải để giữ cho
khỏi lạnh mà là để gia tăng bội số của lòng can đảm hầu đủ sức chiến đấu
với tử thần. Một lúc sau, Berger đề nghị:
- Mình nói sang chuyện khác đi.
Rồi quay sang Sulzbacher, ông ta hỏi:
- Ra khỏi đây bạn định làm gì?
Sulzbacher ngập ngừng:
- Tôi hả? Thôi đừng nói chuyện đó, xui xẻo lắm.
509 hăng hái:
- Không xui đâu. Mình đã tránh nói vấn đề đó nhiều năm, bây giờ là lúc
phải nói ra. Nhất là đêm nay! Còn đợi chừng nào nữa? Phải nuốt lấy hy
vọng. Vậy, ra khỏi đây bạn làm gì?
- Không biết vợ tôi còn ở Dusseldorf không? Cả vùng này đều bị tàn phá.
- Nếu chị ấy còn ở Dusseldorf thì không sao. Tin tức qua máy thu thanh
cho biết vùng này do người Anh kiểm soát.
- Nhưng nếu chết?