Họ nhìn lên nền trời ửng đỏ. Lebenthal gỡ hàm răng giả ra xem xét rồi
đặt trở lại.
Có tiếng rên yếu đuối từ các lao xá vọng tới. Tin bị cúp khẩu phần đã
được truyền miệng rất mau. Những người Hồi lảo đảo ra cửa để ngửi thùng
đựng súp xem có mùi đồ ăn còn sót lại hay không vì họ sợ những người
khỏe mạnh hơn lường gat.
Những tiếng kêu rên vang dậy rõ ràng hơn. Một số tù nhân ngã quỵ
xuống đập tay lên mặt đất trong khi đa số bò ra chỗ khác nằm bất động, mắt
trợn trừng. Từ từ, tiếng kêu rên kéo dài hơn nhưng chìm xuống như một bản
hợp ca tới đoạn tuyệt vọng chỉ còn những tiếng ngâm nga khốn khổ. Tiếng
rên ư ử và tiếng móng tay cào vào vách, cào lên mặt đất khiến lao xá có vẻ
giống như những chiếc hộp khổng lồ chứa đựng các loại côn trùng đang
giẫy chết.
7 giờ tối, ban nhạc bắt đầu hòa tấu. Tiểu trại ngập tràn những âm thanh
của nhạc bản "Bông hồng từ phương Nam" một bản nhạc mà Neubauer ưa
chuộng nhất.
509 gượng gạo an ủi mọi người:
- Nếu chẳng có gì ăn thì bọn mình tự nuôi dưỡng bằng hy vọng. Cố nuốt
lấy tất cả hy vọng còn sót lại. Cố nhai nuốt những tiếng súng đại bác đang
tới gần. Phải vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua.
Nhóm Lão Làng ngồi thu mình sát vào lao xá. Đêm đầy sương và lạnh
giá nhưng họ không cảm thấy lạnh bao nhiêu. Chỉ mới có mấy tiếng đồng
hồ sau này đã có tới 28 người chết. Nhóm Lão Làng lột lấy quần áo của họ
đế chống rét. Họ không muốn ở trong lao xá, quá cận kề với sự chết chóc.
Đã ba ngày họ không được phát bánh mì và đêm nay lại không có súp.
Chết chốc cũng như bệnh dịch. Họ sợ nếu nhắm mắt ngủ thì cái chết sẽ tấn
công bất ngờ không làm sao chống chỏi kịp. Họ ngồi bên ngoài quấn quần