Hắn tưởng như mình là một chủ vườn:
- Cho trồng hoa tím hay ngọc trâm... mà không, ngọc trâm tốt hơn, màu
vàng nổi bật hơn.
Hai người tù từ từ quỵ xuống. Không ai dám nâng họ dậy trong khi
Neubauer tiếp tục nói:
- Ngọc trâm... mình còn nhiều phải không?
Người tù đại diện đứng nghiêm:
- Thưa Chỉ huy trưởng, ngọc trâm còn nhiều lắm, trổ đầy hoa.
- Tõt lắm. Cho trồng ngay đi. Với lại cho ban nhạc thỉnh thoảng đặt gần
chỗ này để những người ở đây thưởng thức đôi chút.
Hắn ra về. Đoàn tùy tùng theo sau. Hắn cảm thấy yên lòng được phần
nào. Tù nhân chẳng khiếu nại gì cả. Nhiều năm không hề bị chỉ trích khiến
hắn có thói quen nhìn nhận tất cả những gì hắn nghĩ đều đúng hẳn. Hắn còn
muốn là tù nhân có thể gặp mặt hắn như hắn đã gặp họ. Họ cũng là người
đó chớ, điều mà hắn quên từ lâu.