Neubauer nghĩ, tại sao chúng không ném bom ở đây? Được vậy thì toàn
diện vấn đề kể như đã giải quyết xong.
- Có phải đây là Khu Xót Thương không?
Weber lặp lại:
- Phải, Khu Xót Thương.
Neubauer nhún vai:
- Tốt lắm. Ở đây, mình đâu có cưỡng bách họ làm việc?
- Thưa không.
- Dường như hôi thúi quá. Có thể làm bớt mùi đi không?
- Thưa, họ bị kiết lỵ. Đây là khu vực giải trí của người bệnh.
Neubauer chụp ngay cơ hội:
- Khu người bệnh, phải rồi. Bệnh kiết lỵ nên nặng mùi. Cũng như ở bệnh
viện vậy.
Hắn nhìn quanh:
- Họ có được tắm rửa chớ?
- Chúng ta phải ngăn ngừa sự truyền nhiễm nên khu vực này gần như bị
cô lập. Phòng tắm ở phía bên kia.
Nghe tới hai tiếng truyền nhiễm, Neubauer dừng đứng lại:
- Mình có đủ quần áo lót cho chúng không? Tôi nghĩ là đồ cũ nên cho đốt
đi.