- Rồi chú sẽ làm gì, Weber? Tôi muốn nói là trong thời gian ngắn chờ
đợi... nghĩa là trong giai đoạn kẻ thù chiếm đóng... nghĩa là không phải
chúng ta bại trận, như lịch sử đã từng chứng minh.
Weber như có vẻ đang cười. Hắn cũng trả lời với giọng thân mật:
- Chúng ta sẽ chỗi dậy... có thể là dưới những danh hiệu khác. Cũng có
thể danh hiệu Quốc Xã sẽ biến mất trong nhiều năm. Mỗi người chúng ta sẽ
là một đảng viên dân chủ. Điều đó không đáng kể. Riêng tôi, tôi sẽ tìm cách
gia nhập lực lượng cảnh sát, dĩ nhiên là với giấy tờ giả. Và công việc lại
tiếp tục.
Neubauer cười. Thái độ tự tin của Weber làm hắn vững dạ.
- Cũng là ý kiến hay. Còn tôi? Chú nghĩ sao?
- Trường hợp của Đại tá khác hơn. Đại tá có gia đình. Như thế khó mà
đổi tên họ và lẩn tránh.
Lòng tự tin lại biến mất, Neubauer gượng đáp:
- Đúng như vậy. Weber, tôi muốn thị sát trại. Lâu quá, chưa thăm viếng
lần nào.
Lúc hắn vừa tới khu sát trùng thì cả Tiểu trại đều hay. Phần lớn võ khí
được cất giấu tại đây được Lewinsky và Werner tức tốc chuyển sang trại lao
tác. Chỉ một mình 509 còn giữ khẩu súng lục của hắn. Chính hắn yêu cầu
như thế.
Khoảng 15 phút sau, qua ngã liên lạc lừ nhà cầu, tin tức cho hay đây
không phải là một cuộc viếng trại có mục đích hành phạt mà là một cuộc thị
sát thiện ý, không có chuyện lục soát...