hoa cỏ đều xinh tươi, màu sắc rực rỡ. Chỉ còn thiên nhiên là đáng tin cậy.
Chúng vẫn ở đó, vẫn tươi cười không bỏ trốn.
Hắn bước ra chuồng thỏ. Trong những đôi mắt vô tư của loài thú lông
mịn này làm gì có bóng dáng của những trương mục ở ngân hàng. Trước
đây hắn đã nghĩ tới dùng lông của chúng để làm một cái khăn quàng cho
Selma. Ừ, hắn vẫn có lòng tốt đó chớ.
Đột nhiên hắn nghe tiếng ầm ì. Tiếng nổ không đều nhau nhưng nghe rõ
hơn lúc nãy. Tự nhiên, những tiếng nổ ầm ì đó như đánh thốc vào người hắn
và nỗi lo sợ lại hiện ra. Nhưng bây giờ hắn đơn độc nên không thể tự dối
mình bằng cách trấn an kẻ khác. Sự sợ hãi chui tuột vào cổ họng, chạy
xuống dạ dầy, trườn lên cổ họng rồi lại tuột xuống dạ dày. Hắn nghĩ thầm,
mình chẳng làm gì sái quấy. Chỉ làm phận sự thôi. Mình còn có nhân chứng
muốn bao nhiêu người cũng có. Blank cũng là một chứng nhân, mới đây
mình biếu hắn một điếu xì-gà thay vì bắt nhốt. Đặt trường hợp là kẻ khác
thì người ta đã tịch thu cửa hiệu của hắn chớ đâu có mua lại như mình.
Chính miệng Blank đã nhìn nhận như thế. Mình lịch sự, đứng đắn.
Hắn nhìn vơ vẩn. Một dãy cuốc, xuổng với những cán gỗ sơn xanh dựng
đứng bên tường... phải chi mình là một nông gia, một chủ quán, một kẻ
không ai để ý tới! Cành hoa nặng trĩu kia sao đời sống nó dễ dàng thế, cứ
đúng mùa là nở ra, chẳng có trách nhiệm gì. Nhưng một sĩ quan cao cấp
như mình phải đi đâu?
Hắn lại liên miên nghĩ... bên này thì người Nga, bên kia là Anh và Mỹ, đi
đâu? Nói như Selma thì dễ quá. Chạy trốn quân Mỹ thì gặp quân Nga và
chuyện gì sẽ xảy ra rất dễ hiểu. Họ vượt qua Mạc Tư Khoa, Stalingrad...
những thành phố bị quân mình tàn phá... không phải để vui chơi.
Mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hắn đi ra xe.
- Tới nhà thổ, Alfred.