LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Neubauer sững sờ nhìn lá thơ. Hắn đọc lại đoạn cuối cùng:
"Đó là lý do của sự ra đi. Nếu ông muốn ở lại để bị bắt thì đó là chuyện
của riêng ông. Tôi muốn được tự do. Tôi phải lo cho sự tự do của Freya.
Hãy nghĩ kỹ rồi theo chúng tôi.
Selma"
Trong thơ có đề địa chỉ một ngôi làng ở vùng Bavière.
Neubauer thờ thẫn nhìn quanh. Hắn không tin đó là sự thật. Vợ con hắn
không thể bỏ hắn. Bỏ hắn giữa lúc này... không thể được. Tinh thần cố hữu
của người phụ nữ Đức chiến đấu bên cạnh chồng đã mất rồi sao?
Hắn uể oải ngồi lên một chiếc ghế mua từ Ba Lê. Chiếc ghế kêu kèn kẹt.
Hắn đứng lên, đá mạnh vào cái ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế dài. Đồ vô
dụng! Tại sao mình không sắm bàn ghế trang nhã theo kiểu Đức? Hắn nghĩ
thầm. Thì ra cũng vì Selma. Chính Selma đã đọc quảng cáo ở đâu đó và
nghĩ rằng các loại bàn ghế đóng ở Pháp rất quý và sang trọng. Hắn muốn đá
thêm một cái nữa nhưng thôi vì nghĩ tới còn có thể bán được. Nhưng bán
cho ai? Ai có thể chịu mua những tác phẩm nghệ thuật giữa lúc súng nổ
chung quanh?
Hắn đi vào buồng ngủ, mở tủ áo ra. Những hy vọng mỏng manh bây giờ
tắt lịm. Selma đã lấy tất cả đồ đạc theo. Cái hộp nữ trang cũng không còn.
Đóng cửa tủ lại, hắn quay nhìn sang bàn trang điểm. Các chai nước hoa vẫn
còn ở chỗ cũ. Đó là những món quà hắn đã mang từ Tiệp Khắc về... Selma
không mang theo. Không cần thiết bay sợ bể dọc đường?