Hắn bước lại tủ tiền. Tất cả công khố phiếu cũng bị lấy đi. Cả cái hộp
thuốc bằng vàng nạm kim cương cũng không còn. Chẳng biết vì sao hắn
bỗng nhớ tới hình ảnh trại tập trung. Hắn tự nhủ, dù sao mình cũng là một
trong những Chỉ huy trưởng nhân đạo nhất nước. Điều đó ai cũng biết.
Mellern không phải là Dachau, là Orianenburg, là Buchenwald... dĩ nhiên
không phải là trại thủ tiêu.
Bỏ trốn? Như bọn Do Thái. Không. Do Thái không làm thế. Chúng đoàn
kết với nhau. Hắn chợt nhận ra như thế. Hắn đi tìm rượu.
Vừa uống hắn vừa nghĩ lan man. Ngôi nhà trống vắng một cách kỳ lạ
dường như bàn ghế tủ giường cũng đi theo với Selma. Tại sao không có con
trai? Đó không phải là lỗi của hắn. Hắn thiểu não nhìn quanh. Mình làm gì
bây giờ? Tìm mẹ con nó trong ngôi làng bé nhỏ đó? Chắc phải mất một thời
gian khá lâu, mẹ con nó mới tới đó. Lảo đảo, hắn bước ra khỏi nhà.
Chiếc Mercedes vẫn đợi hắn.
- Về trại, Alfred.
Xe lăn bánh chăm chậm qua thành phố. Thình lình, hắn đổi ý:
- Thôi, tới ngân hàng đi.
Hắn bước thật mau ra khỏi ngân hàng. Hắn không muốn bị ai nhìn thấy
bộ mặt sầu não của hắn. Chỉ trong mấy tháng sau này, Selma đã rút ra hết
phân nửa tiền. Hắn hỏi tại sao không thông báo, nhân viên ngân hàng nhún
vai bảo đó là trương mục chung.
- Về khu vườn, Alfred.
Vì những chướng ngại trên đường, chiếc xe phải mất nhiều thì giờ mới
tới nơi. Ngôi vườn bình lặng phơi mình dưới ánh nắng ban mai. Cây cối và