trận tuyến. Đó cũng là hoàn cảnh của chúng ta. Những gì xảy ra cho chúng
ta không thể cân đo với nhũng tiêu chuẩn thông thường được.
- Nhưng rồi anh sẽ nghĩ khác đi khi chúng ta rời khỏi nơi này.
Ruth nhìn Bucher với tất cả ưu phiền. Đột nhiên, hắn hiểu tại sao mấy lúc
sau này Rath thường tỏ ra sầu muộn. Thì ra cũng có lúc và cũng có người vì
một lý do nào đó - như trường hợp Ruth - bỗng sợ ngày được giải thoát. Tự
nhiên, một luồng nhiệt lực từ đâu tới khiến Bucher mạnh dạn và vững tin:
- Ruth, bỏ qua chuyện đó đi. Hãy coi như không có. Em đã bị cưỡng bách
và em ghê tởm. Chẳng có gì để nhớ. Hãy quên đi!
Uể oải, Ruth thở dài:
- Cứ sau mỗi lần như thế là em nôn mửa. Cố dằn xuống nhưng vẫn mửa
ra. Cuối cùng chúng nó không chịu được phải buông tha.
Ruth nghiêng đầu một bên. Mặt người nữ tù xám lợt vì mệt mỏi nhưng
ánh mắt đã dịu lại. Bucher nhìn theo những đám mây bay ngang qua ngọn
đồi có ngôi nhà trắng. Trong một thoáng, hắn ngạc nhiên vì thấy ngôi nhà
còn đó. Với hắn, dường như ngôi nhà đã bị phá hủy bởi một trái bom vô
hình. Nhưng nó vẫn còn đó.
Ruth nhìn xuống hai bàn tay xương xẩu của mình và nghĩ tới làn tóc đã
úa màu, tới những chiếc răng bị mất mát. Ruth lại nghĩ thêm từ nhiều năm
qua Bucher chưa hề nhìn thấy một phụ nữ nào ngoài trại cả. Ruth biết mình
nhỏ tuổi hơn người yêu nhưng có cảm tưởng đã già hơn. Những bất hạnh
lớn lao vẫn nặng như chì. Ruth lại thở ra:
- Josef, em sẽ cố nghe lời anh, làm theo ý anh.
Người nữ tù quay vào lao xá, tà áo nhầu nát và bẩn thỉu phất phơ quanh
đôi chân thon nhỏ. Bucher nhìn theo người yêu và bỗng nhiên cảm thấy