- Không thể như thế được. Em đâu có muốn vậy. Em không hề làm như
vậy.
- Nhưng, đó là sự thật. Một sự thật không thể quên.
- Chẳng một ai trong chúng ta biết cái gì đáng quên và điều gì cần nhớ...
Có nhiều việc cần phải quên, bằng không chúng ta sẽ chết rục xương ở đây.
Bucher không ngờ mình đang lặp lại ý nghĩ của 509 đêm trước đó. Hắn
nuốt nước bọt từng chặp và sau cùng cố gắng nói:
- Em vẫn còn sống. Thế là quá đủ đối với anh.
Ruth buông tay xuống, quay mặt lại như bực tức:
- Anh chẳng hiểu gì hết. Anh còn trẻ con lắm.
- Anh không trẻ con đâu. Những người đang sống trong tù ngục không có
ai là trẻ con cả. Ngay đến thằng bé Karel cũng không trẻ con dầu chỉ mới
mười một tuổi.
Ruth lắc đầu:
- Em nói với ý nghĩa khác hơn. Bây giờ anh hoàn toàn tin những gì anh
nói. Nhưng rồi lời nói sẽ bay đi và những chuyện ô nhục kia trở lại. Với anh
và với em. Lúc hồi tưởng lại, làm sao...
Bucher tự hỏi, tại sao Ruth lại nói ra? Đừng nói có phải tốt hơn không.
Như vậy mình chẳng bao giờ biết tới thì lấy gì để nhớ ra sau này. Hắn cố
chiết giải:
- Anh không hiểu em muốn nói gì. Nhưng anh tin rằng giữa chúng ta có
những quy lệ không giống với người thường. Trong những người chúng ta
ở đây có một số đã giết người vì không thể làm khác hơn, và những kẻ ấy
có bao giờ tự coi là sát nhân đâu... cũng như trường hợp của binh lính ngoài